ThS. Vũ Thị Lan Anh
Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng
Tháng Ba âm lịch trở về, mang theo một nhịp lắng rất riêng trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Giữa dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn vào những áp lực của công việc, của công nghệ, của những biến động nhanh chóng, thì vẫn có một ngày khiến lòng người tự nhiên chùng xuống, hướng về một miền ký ức thiêng liêng – cội nguồn dân tộc. Ngày Quốc Tổ – Giỗ Tổ Hùng Vương – vì thế không chỉ là một ngày lễ mang tính lịch sử - văn hóa, mà còn là một “điểm hội tụ tinh thần”, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa, nơi truyền thống được chuyển hóa thành niềm tin, và niềm tin ấy trở thành nền tảng cho hành động chính trị trong đời sống hôm nay.
Từ truyền thuyết đến căn tính dân tộc: Giá trị bền vững của cội nguồn
Trong kho tàng văn hóa dân tộc, truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể. Hình tượng “bọc trăm trứng” không chỉ là một chi tiết huyền thoại, mà là một biểu tượng văn hóa có sức khái quát cao, hàm chứa những tầng ý nghĩa sâu sắc về nguồn gốc, về sự thống nhất trong đa dạng, và về ý thức cộng đồng của người Việt.
Ở góc độ khoa học xã hội, truyền thuyết chính là một hình thức “ký ức tập thể”, nơi cộng đồng lưu giữ và truyền lại những giá trị nền tảng của mình qua các thế hệ. Khi chưa có hệ thống chữ viết hoàn chỉnh, khi lịch sử chưa được ghi chép bằng những văn bản chính thống, thì chính những câu chuyện dân gian đã đảm nhận vai trò kiến tạo bản sắc. Điều đáng chú ý là, dù trải qua hàng nghìn năm với biết bao biến động, câu chuyện về cội nguồn ấy vẫn không bị mai một, mà ngược lại, ngày càng được củng cố, được thể chế hóa thành ngày lễ Quốc gia, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc.
Từ góc nhìn của người giảng viên lý luận chính trị, điều này gợi mở một vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc: những giá trị tưởng như “phi lý luận” lại chính là nền tảng để hình thành và củng cố niềm tin chính trị. Bởi lẽ, mọi hệ thống lý luận, dù chặt chẽ đến đâu, nếu không được đặt trên một nền tảng văn hóa – lịch sử cụ thể, sẽ khó có thể bén rễ trong đời sống xã hội.
Niềm tin chính trị – sự chuyển hóa từ truyền thống sang động lực hiện đại
Nếu truyền thuyết là điểm khởi đầu, thì niềm tin chính trị chính là kết quả của một quá trình tích lũy và chuyển hóa lâu dài. Niềm tin ấy không phải là điều áp đặt từ bên ngoài, mà được hình thành thông qua sự trải nghiệm lịch sử của cả một cộng đồng. Đó là niềm tin vào sự trường tồn của dân tộc, vào sức mạnh của khối đại đoàn kết, vào con đường phát triển mà dân tộc đã lựa chọn.
Trong suốt chiều dài lịch sử, từ các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức “cùng chung cội nguồn” luôn đóng vai trò như một sợi dây liên kết bền chặt. Nó không chỉ là yếu tố tinh thần, mà còn là nguồn lực chính trị quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chính vì vậy, việc nhận diện đúng và phát huy giá trị của niềm tin này là một yêu cầu có tính chiến lược trong công tác tư tưởng và giáo dục lý luận chính trị hiện nay.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khi các giá trị văn hóa – xã hội có sự giao thoa mạnh mẽ, thì vấn đề giữ gìn bản sắc và củng cố niềm tin càng trở nên cấp thiết. Niềm tin chính trị, nếu không được nuôi dưỡng thường xuyên, rất dễ bị tác động bởi những thông tin đa chiều, thậm chí sai lệch. Do đó, việc gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa cội nguồn và lý luận, không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là yêu cầu chính trị.
Giảng đường chính trị – không gian chuyển hóa từ nhận thức đến niềm tin
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường chính trị giữ một vị trí đặc biệt: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người trực tiếp tham gia vào quá trình lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, giảng đường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn là không gian hình thành và củng cố niềm tin chính trị.
Tại Trường Chính trị Tô Hiệu, mỗi bài giảng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các khái niệm, nguyên lý, mà còn phải hướng tới mục tiêu cao hơn: làm cho người học hiểu, tin và hành động. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa giáo dục lý luận chính trị với các lĩnh vực đào tạo khác. Trong quá trình đó, việc khai thác các giá trị từ cội nguồn dân tộc, từ ngày Quốc Tổ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi người giảng viên biết kết nối giữa nội dung lý luận với những giá trị truyền thống, thì bài giảng sẽ trở nên sinh động, gần gũi và có sức thuyết phục hơn. Khi người học nhận ra rằng những gì mình đang tiếp cận không phải là những khái niệm trừu tượng, mà chính là sự kết tinh của lịch sử và văn hóa dân tộc, thì việc học tập sẽ chuyển từ “bị động tiếp nhận” sang “chủ động thấm nhuần”.
Thách thức và yêu cầu đặt ra đối với người giảng viên
Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, trong điều kiện hiện nay, việc giáo dục lý luận chính trị đang đứng trước nhiều thách thức. Sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, đã làm thay đổi cách tiếp cận thông tin của con người. Bên cạnh những mặt tích cực, cũng xuất hiện không ít thông tin sai lệch, xuyên tạc, tác động tiêu cực đến nhận thức và niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Trong bối cảnh đó, vai trò của người giảng viên càng trở nên quan trọng. Người giảng viên không chỉ cần vững vàng về chuyên môn, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, có khả năng phân tích, phản biện và định hướng. Quan trọng hơn, người giảng viên phải biết cách “thổi hồn” vào bài giảng, làm cho lý luận trở nên sống động, có sức lan tỏa. Việc gắn kết giữa ngày Quốc Tổ với nội dung giảng dạy không nên dừng lại ở việc nhắc đến như một sự kiện, mà cần được khai thác như một “điểm tựa nhận thức”. Từ đó, giúp người học hiểu rằng: niềm tin chính trị không phải là điều xa vời, mà bắt nguồn từ chính những giá trị gần gũi nhất – từ cội nguồn dân tộc, từ truyền thống văn hóa, từ lịch sử đấu tranh và phát triển của đất nước.
Từ cội nguồn đến hành động: Ý nghĩa thực tiễn của niềm tin chính trị
Suy cho cùng, mục tiêu của giáo dục lý luận chính trị không chỉ là nâng cao nhận thức, mà là hướng tới hành động. Một cán bộ, đảng viên, nếu chỉ “hiểu” mà không “tin”, thì sẽ khó có thể hành động một cách nhất quán. Ngược lại, khi niềm tin đã được hình thành vững chắc, nó sẽ trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy con người hành động một cách tự giác và bền bỉ.
Ngày Quốc Tổ, với ý nghĩa thiêng liêng của nó, chính là một dịp để mỗi người tự soi lại mình, tự hỏi về trách nhiệm của bản thân đối với cội nguồn, đối với cộng đồng, đối với đất nước. Đối với người giảng viên, đó còn là dịp để nhìn lại quá trình giảng dạy của mình: đã thực sự góp phần bồi đắp niềm tin cho người học hay chưa? đã làm cho lý luận “sống” trong đời sống hay chưa?
Từ cội nguồn đến niềm tin chính trị không phải là một hành trình ngắn, mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và trách nhiệm. Ngày Quốc Tổ – Giỗ Tổ Hùng Vương – vì thế không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là cơ hội để củng cố hiện tại và định hướng tương lai.
Đối với giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu, ý nghĩa của ngày này càng trở nên sâu sắc. Bởi mỗi bài giảng không chỉ là sự truyền đạt tri thức, mà còn là một “hành động chính trị” – góp phần hình thành niềm tin, bồi đắp bản lĩnh và định hướng hành động cho người học.
Khi cội nguồn được hiểu đúng, khi niềm tin được xây dựng vững chắc, thì lý luận sẽ không còn là những điều trừu tượng, mà trở thành sức mạnh sống động trong đời sống xã hội. Và chính từ nền tảng ấy, hành trình phát triển của dân tộc sẽ có thêm một nguồn lực bền vững – nguồn lực của niềm tin, của bản lĩnh, và của sự gắn kết không thể tách rời giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.